80s toys - Atari. I still have

Sinhvien20
Vô cảm
1 kon ngốc... tất kả những ngừi wen nó đều fán cho nó 1 kâu như thế !

và nó cũng chưa hề nhận ra nếu không ai nói như thế

1 con fem đê tiện, 1 kon girl ham hố, 1 đứa con bất hiếu, 1 thứ cặn bã của xã hội } tất kả những thứ đó xuất fát từ 1 gia đình kô hạnh phúc...

nó vốn là 1 tiểu thư con nhà giàu... trước đây nó chẳng biết làm việc nhà, nấu ăn, trốn đi chơi là như thế nào những cũng fải cảm ơn cái gia đình kô hạnh phúc của nó đã đưa nó đến một nơi mà nó chưa bao giờ nghĩ đến.

rầu đến 1 ngày cái gia đình hạnh phúc kia của nó bỗng sụp đổ... ba nó có người phụ nữa khác...

nó! sốck nặng đến nỗi thay đổi 180 và trở thành 1 con người khác...

mọi thứ wanh nó bây giờ chẳng là gì... kể cả mạng sống của nó...

từ đó nó bi��t khóc nhiều hơn... nó thay đổi wá mức đến nỗi gia đình kô ai hiểu được nó...

sự ngỡ ngàng kô dành cho nó mà dành cho gia đình nó... nó không còn là nó!

==> mẹ nó wan tâm đến ba nó, wan tâm đến anh nó, nhưng kô hề wan tâm đến nó

==> ba nó wan tâm đến mẹ nó, wan tâm đến những người phụ nữ khác, nhưng kô hề wan tâm đến nó

==> anh nó wan tâm đến mẹ nó, wan tâm đến vợ, nhưng kô hề wan tâm đến nó

==> gia đình nó wan tâm đến gia đình họ chẳng ai thèm để mắt nhìn nó, kô hề wan tâm đến nó


vậy thì đừng ai trách tại sao nó chỉ wan tâm bản thân và mặc xác tất kả

nó bắt đầu tiến đến với tình cảm, bọn kon trai đến với nó chỉ vì lợi dụng, nhưng nó lại kô để những chuyện đó xảy ra... tất cả những thằng con trai đó đều bị nó fang cho câu chia tay và sau đó là 1 trận đòn tê tái của những ông anh, em họ nó. Nó là 1 đứa con gái nham hiểm... bọn con trai chẳng thể nhận ra bởi kái sự ngây thơ vô số tội của nó... và nó bắt đầu đem tình cảm ra làm trò chơi... wen ai được 1 2 tuần, thấy chán, nó c.t

đến 1 ngày nó thực sự yêu thì lúc đó nó lại bị trã đũa... hơz... nực cười, ai bảo nó kô xem trọng tình cảm cho nên ông trời trả báo đây mà ^^.

chán nản nó nhốt mình trong phòng và dùng lưỡi lam để khắc lên cánh tay kia những vết sẹo, để tự nhắc nhở bản thân rằng kô có jì là mãi mãi

rồi nó trốn chạy sang thế giới của less... ở đó nó được cưng chiều, đươc iêu thương và cũng lại bị tổn thương, kô hiểu từ lúc nào, có 1 con người muốn đến bên cạnh để xoa dịu vết thương của nó :

- Alô! Ai zạ?

- Ben đây!

- Òh có gì không ?

- Ben muốn đến bên Nị, xoa dịu vết thương cho Nị, có được kô, chỉ 1 cơ hội cũng được !

- Oke!

và rồi mọi thứ bắt đầu, 2 đứa con gái wen nhau, vui nhỉ, kái nụ hôn đầu tiên đó Ben đã lấy mất, thật nhẹ nhành. Nhưng mọi thứ cũng mau chóng kết thúc bởi nó nhàm chán kái việc 2 đứa con gái iêu nhau.

nó trở về nhưng kô để bất cứ ai bên cạnh, sáng hôm đó nó cãi nhau với mẹ và:

- Mài có chết, có nằm trước mặt tao tao cũng không thèm nhìn, có chết thì chết, đừng có nằm rên là được rồi !

- Ừh ! Có chết con cũng không kêu mẹ !

nó đạp xe đi thật nhanh, rồi nước mắt ứa ra, nó cúi gầm mặt cứ như là sợ kái dòng người kia nhìn thấy nó khóc.

Rào... rào

Mưa... ừh... cám ơn mưa... nhờ mưa... chẳng ai nh��n ra được đâu là nước mắt, đâu là mưa...

Mưa lạnh như mún ôm trọn nó vào lòng, lúc đó nó đâu mún ở ngoài đường, điều nó mún là được ở bên cạnh những người nó yêu thương, được ôm vào lòng để xua đi cái lạnh, càng nghĩ nó càng đạp nhanh

trên đường mọi người đều tấp vào trú mưa, chỉ có riêng nó là đạp xe như 1 con điên dưới trời mưa lạnh

hai mắt đỏ au

người ướt sũng làm chiếc áo trắng ôm sát vào người

nó muốn dừng lại, để nghĩ ngơi, để suy nghĩ và cũng để tìm được 1 nơi che chở

nó chạy núp vào 1 mái hiên và kế bên nó là 1 kậu nhóc con khoảng chừng 6,7 tuổi...

em đứng đó, từng đợt gió thổi qua làm em như lạnh hơn, không kiềm nổi nó bèn kéo em vào lòng và ôm em thực chắt mặc dù nó cũng lạnh run...

- Sao em lại đứng đây một mình mà không về nhà đi ?

- Em đi mua đồ với chị, chị em chạy đi mua áo mưa rồi !

- Ừhm... em có lạnh lắm hông, người chị cũng ướt hết rồi nên chị chỉ ôm cho em đỡ lạnh được thôi à !

- Dạ cám ơn chị, em đỡ lạnh rồi, chị giống chị của em lắm á, những lúc em lạnh chị đều ôm em vào lòng !

em mĩm cười, nụ cười của em làm nó thấy vui lắm...

- Ah! Chị em về rồi kìa...

- Hỡh! Seo giống kon trai quá vậy nè!!!

- Ũa, ai vậy pé Bin ?

- Dạ chị đó thấy em lạnh, ôm em giống như chị 2 á hihi !

- Òh, cám ơn nhỏ nha ^^ !

- Hông có chi, mình thích con nít lắm nên thấy vậy chịu hông nổi hihi .

đó là cuộc gặp mặt của nó và Tin...

Tin không cầu kì, Tin sống đơn giản, Tin nhà giàu nhưng không bao giờ lên mặt, Tin và nó yêu nhau.

hôm đó mẹ có công chiện fải về quê, tôi không thể theo vì bệnh, nằm ở nhà một mình buồn, người đang mệt vì sốt, đang nhắm mắt ngủ bỗng có tiếng ĐT:

- Alô ! Em hả, đang làm gì vậy ngốc ?

- Em đang bệnh ở nhà 1 mình sợ ma =.=" .

- Òh.

Tin cúp máy đột ngột làm nó thấy thoáng buồn...

Tíng... tong...

Chuông cửa... ai vậy ta... nó cố gượng dậy ra mở cửa...

là Tin, Tin mỉm cười hiền lành và giơ lên nguyện bịch cháo....

phải cố lắm nó mới nuốc nổi được nữa chén cháo, nó còn hạnh phúc hơn khi có Tin ở bên cạnh...

Tin nằm cạnh ôm nó vào lòng... ôm thực chặt...

trời nhá nhem tối...

người nó cảm thấy khỏe hơn nhiều... ngước nhìn lên... Tin vẫn còn ngủ...

nó nhẹ nhàng hôn lên má Tin...

- Yah! Bắt gạp em hôn lén anh nhá ^^ !

mặt nó đỏ ửng lên... mặt Tin tiến lại gần hơn, lần đâu tiên mặt 2 đứa gần nhau như thế... mùi hương trên tóc Tin lan toả... thật dễ chịu...

và lần thứ 2, môi của nó chạm vào môi 1 đứa con gái, người nóng ran, hai mắt nhắm nghiền...

nụ hôn của Tin thật nhẹ nhàng... và đêm đó hai đứa đã " ở cùng nhau "

ngoài trời đang mưa, trong phòng có 2 người đang sưởi ấm cho nhau...

6 tháng sau... gia đình Tin sang Mỹ nhập cư...

và mọi chuyện lại 1 lần nữa chấm dứt...

nó trở nên vô cảm với kái thế giới, với kái thứ mà người ta gọi là tình yêu...

nó không còn là nó !

mọi thứ sụp đổ!

tương lai là 1 khối đen trước mắt!

mọi thứ wanh nó chẳng là gì !

ai sống kệ ai, ai chết kệ ai !

wan trọng nhất bây giờ là bản thân nó !

vô cảm !

the end.


Sinhvien20